Chào mọi người,
Hôm trước, một bạn trên facebook có nhờ Loan đăng giúp trường hợp của cô Mai, vô gia cư, với nội dung như sau:
\\\"Một buổi tối mưa nhẹ, gió lạnh Sài Gòn, chúng tôi dừng xe vì bất chợt thấy bóng một người phụ nữ trung tuổi một tay chống gậy, một tay cầm bịch chai vỏ nhựa đang tấp tểnh bên vỉa hè. Đưa cho cô một cái bánh mì mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước để giúp đỡ những người cơ nhỡ, khó khăn trong chuong trinh \\\"Thu bay yeu thuong\\\" chúng tôi đỡ cô ngồi xuống vỉa hè, khuôn mặt người phụ nữ đậm màu đau thương, buồn khổ. Cô cảm ơn chúng tôi, thoảng nhẹ một nụ cười. Cô bị bệnh khớp, hai chân gần như tê liệt, mất cảm giác vậy mà chỉ dán 2 miếng Salonpas sơ sài. Rồi bằng giọng run run cô tâm sự về cuộc đời mình. Cô tên Mai, quê ở Cần Đước, Long An. Nhà chỉ có 1 mình cô nuôi 5 người con trai nhưng khi lớn lên thì các anh lại đành lòng xa người mẹ của mình, bỏ đi biệt tích 6, 7 năm nay mà không hề có 1 chút tin tức hay về thăm cô. Rồi cô cũng lên Sài Gòn đi làm hết việc này đến việc khác, ai thuê gì cũng làm với hi vọng ngày nào đó sẽ có được tin tức những đứa con. Nhưng quả thật, ông trời quá đỗi trớ trêu. Nỗi buồn này chưa qua thì nỗi đau khác lại đến... 1, 2 năm nay cô bắt đầu bị bệnh về khớp, đi đứng rất khó khăn, ngồi xuống hay đứng lên phải có người đỡ phụ, không thể ngồi xổm mà chỉ ngồi bệt xuống đất. Bên cạnh đó cô còn phát hiện bị bệnh tim nên thường hay khó thở khi vận động, đi lại nhiều. Những khi bưng bê đồ đạc thì thường xuyên làm rơi, vỡ đồ... Họ đuổi cô. Cô khóc. Nước mắt chất chứa từ ngày ấy đến nay vẫn ứa ra trong vô vọng. Mất sức lao động, mất công việc, không nơi nương tựa, không người thân ở nơi đất khách quê người, ngày ngày, dù đi lại rất khó khăn nhưng cô vẫn lặng lẽ đi dọc theo con đường Hùng Vương để lượm những vỏ chai nước ngọt, nước suối để bán lấy tiền nuôi bản thân. Cô bảo, người ta thương tình cho mình thức ăn, đồ uống nhưng sức mình cạn rồi, không nuốt nổi. Ngày ngày nhặt ve chai được vài ngàn, cô mua cháo trắng, bỏ vào đó chút muối húp qua ngày. Tiền thuốc thang cũng không đủ nữa. Chúng tôi thương cô lắm. Người phụ nữ vất vả từ nhỏ, đến lúc này như đầu hàng số phận chỉ trực chết cho đỡ khổ. Đã bao lần ra giữa đường đứng cho xe cán nhưng con người mà, sao ai nỡ. Họ lại dìu cô vào lề đường. Vào nhà thương người ta không cho, đêm xuống, sương lạnh, tấm thân gầy mòn chỉ còn biết cắn răng co quắp nơi mái hiên người lạ thiếp đi vì mệt. Sài Gòn đang vào mùa những cơn mưa, có lẽ góc đường nhỏ Trần Bình Trọng và Hùng Vương sẽ không thể nào làm chốn yên bình để cô ngả lưng sau một ngày ngược xuôi khắp nơi để kiếm một chút tiền ít ỏi chỉ đủ miếng ăn mà chẳng thể mua thuốc giảm đau, thuốc cho khớp, thuốc tim .... Thương cô lắm nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì giúp cô được, 3 con người, 3 hoàn cảnh, 3 độ tuổi khác nhau chỉ có chung là những giây phút ngắn ngủi trò chuyện, để san sẻ, đồng cảm phần nào... Cần lắm những tấm lòng, sự giúp đỡ của mọi người.\\\"
Nguồn
https://www.facebook.com/uyen.p.pham.7/posts/453218958151377?comment_id=453578078115465&offset=0&total_comments=24¬if_t=mentions_commentMong các bạn sắp xếp thời gian để xác minh TH này và có hướng giúp đỡ phù hợp.
Cảm ơn cả nhà!
Thân!