Tết Bính Thân,tôi đi chơi Tết và đến thăm nhà của bác Lương Thị Phụng 59 tuổi ở tổ 18 thôn 4 xã Bình Lãnh,Thăng Bình,Quảng Nam và thấy gia cảnh khó khăn.Tôi có trò chuyện và hỏi thăm thêm về hoàn cảnh của nhà bác,xin phép được tóm gọn lại như sau:
Bác và chị gái tên Lương Thị Lê,cả 2 bác đều ko có chồng con,2 chị em sống nương tựa vào nhau ở căn nhà giữa vùng rừng hiu quạnh.Bác Phụng thì hay đau ốm,bác Lê thì lại bị mất 1 cánh tay.Cả 2 bác đều không có nghề nghiệp gì và sống dựa vào vài trăm nghìn tiền trợ cấp người cao tuổi cho bác Lê hàng tháng chỉ đủ để trang trải tiền ăn uống mặc dù phải rất tiện tặn.
Tài sản thì ko có cái gì đáng giá,đến cả cái radio để nghe đài cho đỡ buồn giữa chốn cô quạnh cũng không có.Quạt cũng chỉ dùng lá mo cau để quạt.
Nhà nước thấy khó khăn nên có cách đây mấy năm hỗ trợ xây nhà cho 2 bác nhưng số tiền hỗ trợ còn hạn chế,2 bác phải vay thêm và hiện số nợ tiền vay vẫn chưa trả hết được.Được biết,Bình Lãnh là xã khó khăn nhất của huyện Thăng Bình và Chính phủ xếp vào những xã kinhbtế đặc biệt khó khăn.
Tôi chỉ mới hỏi thăm được như thế,rất mong mọi người nếu có điều kiện thì sớm đi xác minh trường hợp này để giúp 2 bác sớm đuọc chừng naò hay chừng ấy vì 2 bác cũng đã già.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của tôi.