Chào cả nhà,
Sáng nay tôi có nghe tin anh Ban ( tôi gọi là anh vì anh cũng gần 60 tuổi như tôi) rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Vậy tôi viết bài này mong các anh chị em trong DD quan tâm.
Anh khoảng 60 tuổi, nghèo lắm,anh bị câm từ lúc nào không rõ, không nhà cửa. Anh ở nhờ trong Miếu Bà Thắng Nhì Vũng Tàu. Hàng ngày anh đến khu vực gần Ngã tư bến Đình để chạy xe ba bánh . Nhưng rất ít ai gọi nhờ anh chở hàng vì anh bị câm, nói người ta không hiểu. Thỉnh thoảng anh thấy ai khuân vác gì nặng thì anh nhanh nhẹn đến đỡ phụ
một chút, mọi người thấy thương cho anh ít tiền , anh sống qua ngày.
Cách đây một tuần , khi băng qua đường, anh bị xe quẹt ngã xuống đường. Đau quá nhưng anh nói gì mọi người không hiểu. Những người chứng kiến tai nạn giao thông thấy anh không bị chảy máu, bèn cho rằng anh ấy muốn ăn vạ thôi, nên họ đã cho phép tài xế gây tai nạn đươc phép đi mà không bồi thường gì cả. Sau đó , thấy anh không thể đứng dậy đi được, người ta đưa anh vào Bệnh Viện Lê Lợi Vũng Tàu. Tại đây, sau khi chup phim , bác sĩ nói anh bị gãy cổ xương đùi ( Lả phần xương phía trên, gần với hông), cần phải mổ chứ không bó bột đươc. Không có tien mổ nên em cùa anh đã quyết định chở anh về. Trước khi xuất viện, bác sĩ đã bó bột cho anh phần bàn chân( mục đích là để cố đinh cái bàn chân khong cử động thì cái xương đùi cũng êm phần nào.
Anh có một em trai có vợ cũng ở gần khu vực đó nhưng cũng nghèo quà , tiền mổ khoảng mười mấy triệu ( ảnh nói ảnh không có khả năng). Hiện tại anh Ban nằm một chỗ cả tuân nay nên bắt đàu lở loét sau lưng.( Tôi có gủi anh Ban 2 tute thuóc chống loét, và sẽ gủi thêm). Trong Miếu có Dì Ba , hơn 70 tưởi hàng ngày cho anh Ban ăn cơm, sữa nhưng anh ăn rất ít , suy nhược. Cũng có người giúp anh tiền để mua tả, mua sữa .Dì Ba cũng thuộc hộ nghèo, neo đơn...Em của anh cũng ghé qua hàng ngày nhưng không giúp đươc nhiều vì còn phải chạy lo cho gia đinh riêng. Anh Ban đã ở trong Miếu này 11 năm cùng với Dì Ba.
Địa chỉ Miếu Bà: 64 A , Nguyễn Bào, phường Thắng Nhì, Vũng Tàu