Cơn mưa chiều của tháng mười mưa thật lớn cơn mưa làm cho tất cả mọi người đi lại trên đường phố thưa thớt chị Tình chở vanbientvh đến thăm gia đình anh Dũng đi trời vẫn mưa đến nơi chị Tình và vanbientvh đã ước hết quần áo .
vanbientvh và chị Tình vào nhà gặp chị gái dáng cao và gầy vanbientvh chào chị ! Có phải chỗ ở gia đình anh Dũng không chị chị trả lời dạ phải. Chị nói đây là em trai của em tên Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 1983 , em tên Nguyễn Thị Thu Nga sinh năm 1980 nhà chỉ có hai chị em , vanbientvh hỏi anh Dũng sinh năm bao nhiêu vậy anh chờ anh trả lời hơi khó vì phát âm nói cho đầy đủ câu hơi lâu !
Vanbientvh hỏi chị Nga gia đình chị co mấy anh chị em chị trưa trả lời mà hai dòng nước mắt chị đẫ chảy chị xúc động không nói được thành lời , vanbientvh nói chị bình tĩnh nén sự xúc động nha chị . Chị kể nhà em chỉ có hai chị em thôi em là chị hai kế là em Dũng cha em bỏ mẹ và hai chị em năm 1989 (đã hai mươi hai năm )hai chị em của em không có nhà ở nhờ bên Ngoại , từ khi cha bỏ đi hai chị em phải ăn cơm bằng nồi cám heo của Ngoại để nuôi hai chị em lớn lên . Hai chị em không biết chữ nhà nghèo mẹ không lo cho đi học vì hàng ngày phải ăn cơm từ nồi cám heo của Ngoại
Năm 2002 anh Dũng lập gia đình anh đã sinh một bé gái tên Nguyễn Thị Hải Yến sinh năm 2003
Đầu năm 2005 khi anh Dũng lo đi mua trái cây bán kiếm đồng lời mua gạo ăn lo cho gia đình và con không may anh bị cơn bạo bệnh ( tay biến mạch máu não ) chị Nga đưa anh Dũng lên BV Chợ Rẫy chị đã vay mượn người quen hết ( sáu mươi triệu đồng )với hy vọng cứu được em trai mình . Chị nói sau khi em hết bệnh làm kiếm tiền để trả nợ , hơn ba năm ra vào bệnh viện tiền đã hết mà em Dũng không hết bệnh chị đành đưa em về nhà phó mặc cho số phận . Từ khi em đưa Dũng từ Bệnh Viện về vợ anh Dũng cũng bỏ Mẹ em cũng bỏ đi không biết tin túc gì cả ! Một hôm anh Dũng nằm một mình có ý định uống thuốc tự tự với mấy mươi viên thuốc mua ở Bệnh Viện thì em gái và chị Nga phát hiện . Chị Nga ôm em mà khóc tại sao em không chết tai bệnh viện đi chị đã vay tiền lo cho em hết bệnh sao lại muốn rời xa chị !
Chị Nga nói em lập gia đình có hai con trai , con trai lớn Lý Quốc Trung sinh năm 1994 con thứ hai Lý Nguyễn Quốc sinh năm 2004 bên gia đình em cũng nghèo lắm không có nhà để ỏ chị gia đình thuộc diện gia đình nghèo gia đình em thuộc ngày đây mai đó .Anh Lý Phi Long sinh năm 1971 đi phụ hồ ngày công được sáu mươi ngàn , còn em thì ở nhà bán cape cho khách vãng lai kiếm đồng lời được bốn mươi ngàn ! Đủ để lo cho hai con của em ! Chị Nga đưa anh Dũng đến chùa châm cứu hàng ngày nhưng hy vọng mong manh quá . Chị nói với anh Dũng em phải tự kiếm sống chị không lo cho em nỗi nửa chị còn hai con của chị nữa ,chị Nga dẫn anh Dũng từ chỗ ở đến chùa bán vế số , ngày bán kiếm đồng lời được ( năm mươi ngàn đồng )phụ chị Nga lo ăn uống . . .
Vanbientvh và chị Tình đến chỗ anh Dũng nằm ngủ từng đêm một chiếc giườn ngũ thật cũ kỹ bên ngoài không có gì kín đáo cả phía dưới là nền xi măng đen đúa , chỉ có mấy tấm cao su che tạm bên trên máy hiên nếu mưa chắc anh Dũng lạnh lắm
Hoàn cảnh chị Nga thật đáng trân trọng và cao quí biết mấy , chị đã vừa làm cha vừa làm mẹ làm chị nuôi cho anh Dũng khôn lớn từ khi cha bỏ hai chị em từ thuở nhỏ .Chị nhận ra năm chị 12 tuổi là không phải là nồi cơm hai chị em ăn nồi cám heo để lớn lên , chị Nga thân gầy ốm vì thời gian lo cho cuộc sống gia đình , lo cho em trai bệnh tật không biết rồi đây sễ ra sao ,một người phụ nữ sống trong hoàn cảnh thật là nghèo khổ chịu khó cần cù chị vẫn đương đầu với mọi thứ chị không hề than hay tâm sự cùng ai cả ! Tuổi thơ ấu của chị không được đến trường không biết tiếng ê a của máy trường không biết tiếng i t của Thầy Cô chị vẫn sống trong hoàn cảnh như vậy nghị lực của chị thật bền vững .
Còn anh Dũng trong cái chết và sự sống ông trời cũng thương mà cho anh được sống ! Trong sự đâu thương tột cùng người mẹ vì lý do nào phải bỏ con ra đi biền biệt hơn năm năm rồi mà không trở lại thăm , lúc anh Dũng mang bệnh nặng bị liệt nửa thân người , người vợ hiền ngày nào cùng anh xây dựng gia đình nghèo khổ có nhau giờ đây cũng rời bỏ anh mà đi , mẹ và vợ anh Dũng là hai người thân nhất của anh ra đi không lời từ biệt có còn sự tôn vinh là người phụ nữ đức hạnh của Việt Nam hay không ?.Hàng ngày anh Dũng phải lê thân bệnh tật đi khắp ngõ hẻm bán từng tờ vé số để phụ chị được chén cơm mà sống , những lúc đi bán như vậy lúc trở trời mưa gió cơn đau động kinh ai hay ai biết thật mà thương cho một con người không may mắn , có những lúc anh đi bán vé số ngã bên đường trong cơn gió mưa được những người đi đường tốt bụng đưa về nơi hai chị em đang ở , cảnh đời đen bạc như anh Dũng đây còn hoàn cảnh nào đáng thương và nghiệt ngã hơn nữa không ? vanbientvh cầu chúc và nguyện cầu xin cho những mảnh đời bất hạnh không may được hết ốm đau bệnh tật
Xin gửi đến anh chị em NTCM cứu giúp hoàn cảnh anh Dũng thật thương tâm như hiện nay ! thân chào