Do thành viên trungtinh đăng 2 bài giới thiệu cùng 1 chủ đề, Op tách riêng thành từng bài viết để cả nhà tiện theo dõi. Nguyên văn nội dung bên dưới.
--------------------------------------------
Chị Sáu cần tiếp sức để nuôi người chị tàn phế và đứa cháu tâm thần
Đến Rạch Ông Tuấn thuộc ấp Mỹ Thới 1 xã Mỹ Hòa huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long hỏi về chị Trần Thị Sáu, 54 tuổi thì ai cũng biết bởi hoàn cảnh này đang gặp rất nhiều khó khăn, hiện tại một mình chị Sáu tuy sức khỏe không được tốt nhưng phải cưu mang thêm một phụ nữ tàn phế khác và đứa cháu gái, 15 tuổi mắc chứng bệnh tâm thần từ nhỏ.
Chúng tôi tìm đến gia đình chị Sáu vào một buổi trưa mưa dầm day dứt hạt, dẫn đường là bà Lê Thị Hồng Cúc, đang công tác chi hội phụ nữ của ấp.Khi chúng tôi đến thăm cũng là lúc chị Sáu vừa cho đứa cháu gái ăn cơm, người chị ruột tàn phế cũng được đứa cháu khác rước về nhà chơi cách đó vài cây số.Tiếp chúng tôi trong căn nhà lá 2 gian nhưng có vẻ tềnh toàng nát rưới, chị cho biết đây là căn được cất cách nay hơn mười năm của cha mẹ ruột để lại, người cha của chị cũng đã vừa được khai tử hồi tháng 3 năm nay, mẹ chị thì đã mất hồi năm 2004.
Giờ đây thì hoàn cảnh của chị đang gặp nhiều khó khăn, nhà chỉ có gần 1 công đất vườn bưởi nhưng cũng không ai săn sóc, chăm bón nên giờ miếng bưởi ấy cũng đã còi cọc hoang sơ…bởi suốt ngày chị phải lo cho đứa cháu gái đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng không tự kiểm soát được hành vi của bản thân mình “ Nó đái, ỉa cũng không tự kiểm soát được, thậm chí còn muốn cởi quần áo lúc nào thì cởi và la ó cũng không ai ngăn cản kịp” Chị Sáu nghẹn ngào tâm sự.
Nhìn vào cảnh bé Nhi trong vòng tay chị Sáu, chúng tôi không khỏi chạnh lòng,bởi trông thân hình gầy thó,ốm tông với khuôn mặt đần độn, trông cứ như đứa trẻ lên năm bên người phụ nữ nét xanh xao nhiều nét nhăn lăn bài trên trán,không ai không khỏi xót dạ khi nghĩ về cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao “ Ôi cuộc đời !’,một người hàng xóm thốt lên tiếng thở dài như thế!
Chị nói với chúng tôi trong rưng rưng “ Giờ tôi chỉ còn lại đứa cháu gái Lê Nguyễn Tuyết Nhi, tuy cháu nó bệnh từ bé nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ giành hết tình thương yêu cho nó, tôi còn sống ngày nào thì săn sóc nó ngày ấy!”.Nói đến đây, ánh mắt chị bổng lưng tròng rưng lệ và ôm cháu vào lòng, rồi chị kể tiếp “ Tội nghiệp con bé, Tuyết Nhi là con của đứa cháu ruột gọi tôi bằng dì, cha nó chết trong một tai nạn,mẹ nó cũng bỏ đi sau đó không lâu khi nó chưa tròn ba tuổi, lúc ấy con bé nó cũng vừa bắt đầu có triệu chứng sốt và co giật”.
Chị Sáu còn cho biết thêm hằng ngày chị phải chăm sóc Nhi từng miếng ăn, giấc ngủ…vì thế suốt ngày chị chỉ quần quật bên con bé, dù sức khỏe của chị đã không còn được như xưa sau khi chị trải qua một tai nạn bị điện giật cách đây hơn 2 năm, sức khỏe sục giảm đi nhiều, chị thường cảm thấy chóng mặt, say sẩm khi làm việc gì nặng một chút, từ khi ông Út, cha ruột chị Sáu chết đi (tháng 3/2010), thì cuộc sống của ba người phụ nữ đã khó nay càng khó khăn hơn, bởi trước kia khi còn sống, ông Út cũng đã thay chị trông giữ bé Nhi để chị Sáu chăm lo vườn tược và trồng thêm hoa màu tạo thu nhập cho gia đình, từ khi ông Út qua đời chị Sáu như không còn thời gian để lo cho mảnh vườn của mình, giờ thì mảnh vườn ấy đã trở nên um tùm cỏ dại, nguồn thu nhập của gia đình chị Sáu cũng bị đứt quãng từ đó, giờ một mình chị với bệnh tật trong người phải cưu mang thêm người chị ruột Trần Thị Ri, 64 tuổi, bị tàn phế do di chứng chiến tranh để lại và một đứa cháu gái của thế hệ thế 3 đang mắc chứng thiểu năng thần kinh nặng “ Giờ tôi cũng chẳng biết làm sao nữa!?” Chị Sáu tỏ bày trong nước mắt.
Ông Lê Văn Nhẹ, 63 tuổi, một hàng xóm của chị Sáu cũng thở dài chia sẻ “ Hoàn cảnh của gia đình cô Sáu là hết sức bi thương và đặt biệt khó khăn, một mình cô phải gồng gánh, bươn trải để lo cho người chị tàn phế và đứa cháu tâm thần, trong khi sức khỏe cô Sáu thì không mấy khả quan sau khi bị điện giật, sức khỏe của cô đã giảm đi rất nhiều do ảnh hưởng nguồn điện quá mạnh đi qua cơ thể..hàng xóm ở đây cũng thường xuyên giúp đỡ vài lon gạo, con cá hay chút ít tiền bạc…nhưng cũng chỉ mang tính đắp đỗi qua ngày, mong sao giúp được gia đình cô Sáu vượt qua khó khăn và cũng chỉ mong gia đình này sẽ sớm nhận được sự giúp đỡ của nhiều người hơn..”
Bà Lê Thị Hồng Cúc, chi hội trưởng phụ nữ ấp Mỹ Thới 1 xã Mỹ Hòa cũng đồng cảm cho biết “ Đây thật sự là một trong những hoàn cảnh nghèo và hết sức khó khăn trong ấp, đã có lần địa phương chúng tôi đề cập đến việc làm thủ tục để đưa cháu Nhi vào trại tập trung cho người tâm thần nhưng chị Sáu không đồng ý vì chị đã nuôi dưỡng cháu lâu rồi đâm ra mến tay, mến chân nên chị không đành xa cháu, một điều đáng kính ở chị Sáu là chị đã hi sinh hạnh phúc riêng tư của mình, dành hết thời gian để lo cho cháu Nhi,còn người chị ruột tàn phế thì chị cũng đã thay phiên với đứa cháu để chăm lo, săn sóc đã hơn 40 năm nay, và mặc dù chị Sáu cũng đã từng đi gõ cửa nhiều nơi cầu cứu sự giúp đỡ nhưng cũng không ít lần chị nhận được cái lắc đầu ngao ngán..giờ địa phương cũng chỉ biết trông nhờ vào các nhà hảo tâm gần xa thôi..”.
Hiện tại, hoàn cảnh này đang lâm vào cảnh tận cùng của sự bế tắc và đang rất cần sự đồng cảm, và chia sẻ của cộng đồng xã hội chúng ta.Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ, chị Trần Thị Sáu, số nhà 1541/ 7 tổ 7 ấp Mỹ Thới 1 xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh hoặc Phòng bạn đọc xã hội báo Vĩnh Long số 204/3 Phạm Hùng,Phường 9 TP.Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.
.TRUNG TÍNH
0939.88.72.66