Chào cả nhà🌷
ducanh078 biên lại và cập nhật thông tin thêm hoàn cảnh của mẹ cháu Toàn.
Trong bài dưới đây chỉ cập nhật thông tin theo lời kể của hoàn cảnh. Chưa đề xuất giúp đỡ. Quý mạnh thường quân có thể chia sẻ theo sự cảm nhận.
Trân trọng❤️
CHO TÔI MƯỢN MỘT CHÂN, ĐỂ TÔI BƯỚC TIẾP CUỘC ĐỜI NÀY.
Tôi không được may mắn như mọi người!
Tôi Nguyễn Thị Vinh, năm nay 39 tuổi. Là người Mẹ đơn thân, bị mất một chân do biến cố cuộc đời.
Cuộc sống tôi êm đềm trôi cho đến năm tôi 20 tuổi, tôi đi lấy chồng. Kết hôn được 3 năm thì phát hiện mình bị bệnh u khổng lố tế bào xương. Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh chuyển gấp ra bệnh viện Hà Nội. Đi hết cả 5 bệnh viện lớn ở đó, cuối cùng ở bệnh viện K2 là bệnh viện cuối cùng nhận tôi vào điều trị. Khi đó bác sĩ nói đã 4- 5 năm rồi mới có một trường hợp như thế này, những trường hợp bị trước không mấy ai qua được. Tôi phải ở lại điều trị trại bệnh viện K2 một năm. Bằng phương pháp mổ, cắt bỏ; tôi đã phải 6 lần lên bàn mổ. Và cuối cùng tôi mất đi chân trái của mình. Đắng cay hơn, vừa đưa tôi ra đến Hà Nội, chồng tôi bỏ đi bạt vô âm tín. Khi đó chỉ một mình mẹ chăm tôi, với hi vọng con lại được sống để viết tiếp cuộc đời này. Ròng rã 1 năm trời 2 mẹ con ở Hà Nội; cảm ơn Mẹ, cảm ơn trời tôi cũng đã được xuất viện.
Đớn đau! Khi biết tin tôi xuất viện về nhà, chồng trở về lại ngôi nhà mà chúng tôi đã chung sống, xin lỗi và muốn quay lại. Sự mất mát và nổi đau quá lớn khiến trái tim tôi không cho phép bản thân quay lại với người chồng đã bỏ rơi mình, trong khi mình cần nhất.
Trở về lại ngôi nhà sau thời gian dài nằm viện, nhà còn gì nữa đâu, tất cả tài sản mẹ đã bán, cầm cố hết để cứu lấy mạng sống của tôi rồi. Tôi bắt đầu sống trong mặc cảm trước số phận mình. Tôi tự ti với sự sống, cứ giấu mìn trong dòng nước mắt.
Thời gian cứ vậy trôi, còn tôi không ngừng trách số phận mình. Nhưng vì thương mẹ đã sinh ra, nuôi lớn, rồi lần đánh đổi tất cả để cứu lại mạng sống của tôi. Tôi đã dần lấy lại được tinh thần và bắt đầu vượt lên số phận tìm lại chính mình. Qua nhiều sự giới thiệu tôi có quen biết người đàn ông, họ cho tôi cảm nhận được sự sống vẫn chảy trong tim mình. Nhưng chuyện tình cảm cũng dừng lại ở việc tôi sinh cùng người đó 1 đứa con. Sau đó tôi chọn trốn tránh người ấy, 1 mình sinh và nuôi con. Rồi con trai tôi chào đời, tôi được thực hiện thiên chức làm mẹ. Cuộc sống tôi bắt đầu có ý nghĩa.
Sinh con được 4 tháng tuổi, tôi xuống sông đi bắt hàu, bắt ngó để kiếm sống nuôi con. Thời gian dài ngâm mình trong nước, chân tôi bị nhiễm chì, lần nữa phải nhập viện. Đợt này điều trị thời gian ngắn thì cơn đau qua đi, nhưng hàng tháng phải thăm khám uống thuốc đều. Ngoài việc xuống sông bắt ốc, gắn bó với vài sào ruộng. Nơi thôn quê với chiếc chân còn lại tôi cố gắng vật lộn với thời tiết, với những cơn đau đi làm, nuôi bản thân mình nuôi con.
Sau những cơn đau hành hạ, tôi không thể ra đồng nữa. Mọi người động viên, tôi vào Miền nam xin đi làm may mặc. Làm được 2 năm, chân tôi phát lên những cơn đau giữ dội, lại phải nhập viện. Tôi không thể tiếp tục công việc ở đây nữa, tôi khăn gói về quê; mang về cho Mẹ với đứa con trai nỗi thất vọng.
Vừa về đến nhà, dịch Covid19 bắt đầu phát tán mạnh. Con đường kiếm miếng cơm của tôi khó khăn hơn. Bảo Toàn, con trai tôi bị trần cảm nặng, lại phải xách con lên, chạy vạy khắp nơi để chữa cho con.
Năm 2020, ngôi nhà cũ của tôi xuống cấp trầm trọng. Được sự quan tâm động viên của cấp ủy chính quyền, hội phụ nữ quyên góp, tôi bỏ móng làm lên cái nhà. Với 1 lời hứa Uỷ ban xã sẽ huy động nguồn lực giúp tôi làm nên ngôi nhà. Móng nhà đã bỏ xong, dựa theo lời hứa của Uỷ ban, tôi chạy vay khắp nơi để có đủ tiền mua vật liệu xây nên ngôi nhà để có chỗ che nắng mưa. Phần thô xây xong rồi, hết tiền, hết kinh phí. Tôi phải tạm dừng.
Sau gần 2 năm rồi, nợ nần chồng lên nợ. Vay để làm nhà không trả được, tôi lên Uỷ ban nhiều lần nhưng chưa có hướng giúp đỡ. Tôi cố gắng cầm cự, nhưng đến đây, người ta đòi nợ nhiều quá. Tôi không giám về nhà nữa. Luôn phải trốn tránh vì phải khất người ta nhiều lần lắm rồi.
Đã nhiều lần lắm, tôi tìm đến cái chết. Nhưng nhắm mắt, tôi nhìn thấy Mẹ và con trai tôi phải bước tiếp. Đến đây, 1 chân tôi không còn sức nữa. Có ai không? Giúp tôi với! Cho tôi mượn một bên chân, cho tôi xin một tia hy vọng để tôi bước tiếp qua quãng đường gian khó tăm tối này.
Thông tin liên hệ hoàn cảnh:
Nguyễn Thị Vinh
Địa chỉ: Tổ 11, thôn Tây Sơn, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà , tỉnh Hà Tĩnh.
SĐT: 0705923687