Chào cả nhà!
Sáng ngày 4 tháng 5 năm 2019! chuductaidlu cùng bạn Khuyên đến thăm chú Thành!
Được nghe câu chuyện của chú khiến chuductaidlu cảm thấy thán phục cho tinh thần, nghị lực, ý chí chiến đấu với cuộc sống của chú.
Khoảng tháng 10 năm 2018 trong một lần đi khám tại bệnh viện Bưu điện gần chỗ ở, các bác sĩ đã yêu cầu chú nhập viện vì bị hóa chất ăn vào một ngón chân, vì điều trị không kịp thời nên đã khiến chú phải cưa đi một phần chân của mình, đang là một người bình thường, bị cưa đi một chân phải cũng là một mất mát rất lớn.
Chú có vợ và một anh con trai tên Huỳnh Phan Hiền, năm nay 30 tuổi, mới cưới vợ ở Bình Thuận, vì chưa có nghề nghiệp ổn định nên không phụ dưỡng được vợ chồng chú. Vợ chú tên Chương Thị Ba, sinh năm 1953. Hiện giờ chú ban ngày đi bán vé số, tối về ngủ ở phía cầu thang Lô H, chung cư Lê Thị Riêng, còn vợ chú có bệnh trong người nên ở cùng gia đình bên vợ ở trên chung cư anh em nhà cô Ba. chuductaidlu có hỏi thăm lý do tại sao chú không lên đó ở chung cho tiện thì chú nói rằng, nhà của anh em bên vợ, gia đình chú không có nhà, mà để vợ chú ở chung vậy cũng là tốt lắm rồi vì vợ chú có bệnh tật nhiều đêm hôm có người chăm sóc, có chỗ ngủ như vậy thì tốt rồi.
Còn riêng bản thân chú trước đây chạy xe ôm, lúc đó còn chân nên việc đi lại thuận tiện, sức khỏe còn tốt nên việc ngủ ở đâu đối với chú cũng không sao! Nhưng giờ chân bị cưa, mỗi lần đi đâu cũng khó khăn đủ bề, chú thường nhờ bạn bè chở ra bệnh viện bưu điện ở gần nhà bán vé số, rồi chiều chiều tắm rửa ở đó xong khoảng 4 giờ về nhà nghỉ ngơi và ngủ nghỉ. Chú kể "chiều tối không giám ăn hoặc uống gì vì sợ khuya đến muốn đi vệ sinh lại không có chỗ đi. Rồi có ngày bạn bè bận rộn chú phải bắt xe ôm để đi bán vé số". Nói đến đây chú lại cầu mong có cái xe lắc để tiện bề đi bán vé số. Chú kể thêm " Mấy tuần trước, lúc chú đang ngủ có thằng nghiện đi ngang qua lấy luôn cái điện thoại Nokia, cái điện thoại của một người bạn tặng chú để chú có phương tiện liên lạc"
Xét thấy gia đình chú thật sự đáng thương, chuductaidlu đề xuất giúp đỡ chú một chiếc xe lắc để chú có phương tiện đi bán vé số cũng như di chuyện thuận tiện hơn, khuyến khích tinh thần, nghị lực sống tuyệt vời của chú!
Xin BQT cho ý kiến thêm!
Thân!