Giờ đây khi sức đã cạn, cơ thể gầy yếu tong teo, mái tóc dài cũng chẳng còn sau những đợt vô hóa chất liên tục, chị Thanh chỉ ước sống từng ngày để nhìn 2 đứa con trai được lớn lên thêm chút nữa.Đó là số phận đẫm nước mắt của chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1978), ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ khi mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác.
Mẹ ung thư, con bị down chỉ biết nói cười
Hơn hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư, sức khỏe của chị Thanh – giáo viên dạy Hóa, trường THCS An Thới (quận Bình Thủy) ngày một yếu đi sau những lần hóa, xạ trị liên tục.
Một ngày đầu tháng 9, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ số 505 đường Bùi Hữu Nghĩa (khu vực 6, phường Bình Thủy), nơi chị Thanh đang sinh sống cùng chồng và 2 đứa con trai của mình.
Ngồi một góc trên chiếc võng xếp, chị Thanh co người lại, đầu đội chiếc mũ tai bèo, sau một hồi trò chuyện, chị ái ngại bỏ chiếc mũ ra, bất giác đưa đôi bàn tay gầy gò sờ lên đầu mình. “Tóc chị không còn mọc nổi nữa rồi”, chị Thanh cười nghẹn.Cuộc sống của gia đình chị Thanh chìm trong bế tắc khi biến cố liên tiếp xảy raTheo chị Thanh, sau khi kết hôn cùng anh Lê Văn Thành, anh chị có với nhau 2 người con trai. Năm 2012, Lê Văn Nhân, đứa con trai lớn của chị chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người làm mẹ. Đau đớn thay, khi Nhân được 4 tháng tuổi, em được các bác sĩ xác định mắc phải hội chứng down bẩm sinh. Dù đưa con đi khắp nơi để chạy chữa nhưng vợ chồng chị đành bất lực, chỉ còn biết dành tình yêu thương bù đắp cho đứa con trai tội nghiệp.“Lúc biết bé bị bệnh chị sốc lắm, đến mười mấy tháng bé vẫn chưa đi được. 2 vợ chồng chị đi khắp nơi để tập vật lý trị liệu cho con, giờ 8 tuổi nhưng nó chỉ biết ú ớ hết khóc rồi cười, chưa nói chuyện gì được. Anh chị cũng gửi con đi theo học ở trường Tương Lai (nơi điều trị các bé bị khiếm khuyết), cũng may là bé hòa đồng, vui chơi được với các bạn nên dạn dĩ hơn”, chị Thanh nghẹn lời, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía 2 đứa con rồi nói tiếp.
“Trong cuộc đời chị có 2 cú sốc lớn, một là thời điểm biết thằng Nhân bị bệnh, 2 là lúc bác sĩ nói chị có khối u trong người…”.
Tháng 6/2018, chị như ngã quỵ tại bệnh viện khi bác sĩ thông báo chị mắc phải bệnh ung thư buồng trứng. Mọi dự định, tương lai phía trước bỗng chốc tan biến với chị khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay.
Nhớ lại thời điểm ấy, chị Thanh giọng nghẹn lại: “Chị như rơi xuống tầng địa ngục vậy, ở trong bệnh viện chị khóc quá trời. Điều đầu tiên chị nghĩ đến là 2 đứa con của mình, thằng Tiến (SN 2015) khi đó mới hơn 2 tuổi, chồng chị chỉ làm sửa xe, ba cọc ba đồng thì sao đủ, chị ngã xuống, 2 đứa con sẽ khổ…”.
Chị mong sống thêm từng ngày để lo cho con, tụi nó còn quá nhỏ
Từ ngày phát hiện bị bệnh ung thư, bao nhiêu tài sản mà 2 vợ chồng tích góp được đều đổ dồn vào việc chữa trị thuốc men cho chị Thanh. Cái nhà chị đang ở cũng phải cầm cố để vay mượn, bù qua đắp lại trong những lúc ngặt nghèo.
Có nhiều lúc mệt mỏi, chị Thanh muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy 2 đứa con khờ nheo nhóc đòi mẹ, chị không cho phép bản thân mình gục ngã.
Lê Văn Nhân (8 tuổi) và Lê Đức Tiến (5 tuổi) là 2 đứa con trai của chị Thanh cùng chồng
“Chị đi rồi thì sẽ nhẹ nhàng đó, còn 2 con của chị thì sao. Biết đâu mình điều trị, gặp thuốc thì sống được vài năm, có khi được chục năm thì con mình nó lớn rồi…
Ban đầu ai tới thăm chị cũng khóc, nhưng sau chị nghĩ lại, mình có khóc cũng đâu có hết bệnh. Chị tự động viên mình phải lạc quan lên, trong khi nếu mình cứ khóc thì chồng con mình lại buồn. Nói thật, giờ với chị, sống được ngày nào hay ngày đó, càng lâu càng tốt để có thể lo cho con mình. Chết thì ai cũng phải chết, nhưng con của chị còn quá nhỏ, thằng Nhân lại không được lanh lợi như người ta, chị không an lòng…”, chị Thanh bật khóc.
Mặc dù sức khỏe rất yếu nhưng chưa bao giờ chị Thanh có ý định nghỉ dạy để ở nhà dưỡng bệnh. Một phần chị nhớ trường, nhớ lớp, nhớ những cô cậu học trò mỗi ngày đều í ới gọi cô, phần còn lại vì nỗi lo kinh phí, cơm áo gạo tiền.
“Anh Thành sửa xe cũng ế lắm, chị bệnh như thế này, việc trong nhà anh phải lo hết, lo cho 2 đứa con nữa. Phải nói là chị biết ơn Ban giám hiệu nhà trường, anh chị em đồng nghiệp dữ lắm. Mọi người đã hỗ trợ hết mình, dạy thay, dạy thế để chị được tiếp tục ở lại trường… Sau năm đầu điều trị, chị cũng khỏe dần, đứng được nhiều lớp hơn, mập ra nữa, ai dè tháng 4 vừa rồi, chị bị lại, bao nhiêu hi vọng sụp đổ”, chị Thanh tâm sự.
Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình chị
Sau đợt đầu vô 23 liều hóa xạ trị, lần này chị Thanh phải tiếp tục vào 12 liều nữa để hi vọng níu giữ sự sống ở lại cùng 2 đứa con nhỏ. Nhưng: “Chỗ nào mượn chị cũng mượn rồi, đâu ai cho mình mượn hoài được, một tháng chị phải vô 3 liều, tầm 5 triệu, chưa kể tiền ăn uống theo chế độ dinh dưỡng riêng, giờ phải cố chứ biết làm sao”, chị Thanh nói.
Trong căn nhà trống, 2 đứa con của chị Thanh nô đùa hồn nhiên bên mẹ. Thằng Nhân cứ í ới đòi chị Thanh dẫn đi chơi, bị mẹ la thì òa ra nằm khóc, giận hờn. Trong khi đó, thằng Tiến nũng nịu ôm mẹ vào lòng, thỏ thẻ: “Con thương mẹ”.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thanh khi mẹ ung thư, con bị tật nguyền bẩm sinh, chúng tôi hi vọng quý độc giả gần xa có thể quan tâm giúp đỡ để chị Thanh có thêm cơ hội được điều trị bệnh.
Mọi chi tiết liên hệ: Chị Thanh quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 077 8131917( Nguồn: Báo dân sinh )