Có những điều trong mấy chuyến thiện nguyện cứu trợ lần này mà nếu mình ko viết ra sẽ thấy bứt rứt không yên, viết lại để lưu giữ, để nuôi dưỡng lòng biết ơn và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực của mình, dù đôi khi sự tích cực chính là những giọt nước mắt!
❤️ Điều vương vấn nhất có lẽ là sự xúc động ko nói nên lời, lời cảm ơn chỉ biết thốt ra mà ko thấy đủ với anh Phương và bạn anh ấy - Tài xế xe tải không chuyên, các anh chở hàng hoá và tình yêu của tất cả anh chị em miền Bắc gửi vào cho miền Trung. Chuyến đi của anh gặp trắc trở từ đầu, từ ngày 19/10 định đi thì mưa lụt ở Quảng Bình gây tắc đường ko vào được, ngày 20/10 nhóm Quảng Trị vẫn thực hiện chương trình trao 300 phần quà cho bà con ở Triệu Hoà - Triệu Phong như kế hoạch. Ở trong nhóm chat luôn thấy anh nhiệt tình, nôn nóng muốn đạp ga ngay và luôn, nên ngay khi nghe tin đường thông, trưa 23/10 anh lên đường ngay lập tức. Chạy xe xuyên đêm, còn lo thả hàng ở Hà Tĩnh, Đồng Hới, Quảng Trị, tới nơi lúc 3h sáng a cũng ko ngủ, 7h sáng đã tới điểm bốc dỡ hàng, ăn vội bữa sáng, ly cafe cũng uống vội, rồi lại lái xe thêm cả trăm km để lên điểm phát cho bà con cho kịp chương trình. Lên đến còn tầm 30km thì xe hư, dừng lại loay hoay mãi, phải chuyển gần hết hàng qua mấy xe nhỏ, 2 anh vẫn cố gắng đạp bằng được vào bản. Trưa ko ăn.
😭😭😭 Ko chiều lòng người, xe tiếp tục hư, lại dừng lại, lại loay hoay, đã vậy còn đi lạc đường, chờ cả hơn tiếng mới có xe quay lại dẫn đường qua đường khác để vào, quyết tâm vào đến bản xả hàng xuống rồi còn vội quay ra lại Hn, đến lần hư thứ 3 khi chỉ còn cách bản vài km, lần này thì cho hết hàng sang mấy xe kia rồi hai anh phải vội quay ra, lê lết theo lời anh kể là đi 10km nghỉ 10 phút, cứ vậy lết dần về Đông Hà. Ko kịp nói lời tạm biệt, cả nhóm lo tập trung làm chương trình, hai anh sửa vội xe rồi đi thẳng về HN. Chiều tối khi xong chương trình mới gọi điện cho anh hỏi tình hình được, nghe anh kể mà xót lòng, lời cảm ơn nói xong cứ cảm thấy nghèn nghẹn, thấy mình - một người con miền Trung - mắc nợ các anh thật nhiều, khi gõ mấy dòng này vẫn thấy mắt nhoè đi...
🌻 Cảm phục những người thầy, cô cắm bản, cảm ơn anh Trưởng công an xã Triệu Độ - Triệu Phong nhiệt tình... Ko cần phải nghe kể, nhìn anh Hưng, bé Hiền (hai người anh em thân thiết của NTCM ở QT) thôi cũng đủ khâm phục về nhiệt huyết của những người con quê hương ra sức kết nối với các nhóm thiện nguyện để giúp đỡ bà con. Thương những thành viên, TNV đôi khi chỉ kết nối qua mạng chỉ mới ngày hôm trước để xin xe, xin hỗ trợ sức người, thương những bữa ăn vội vàng của TNV (thường trực là bánh mì tự mua đem đi), ko dám đụng đến đồ cứu trợ của bà con dù bánh chưng, bánh mì, sữa, lương khô chất cả nhà (nhớ lần từ ĐN ta sau lưng là nguyên 1 xe mì của tiệm mì ủng hộ mà vẫn phải tìm mãi để có một tiệm mì mua đem đi ăn), chỉ đến khi xong chương trình dư đồ cả đoàn mới “dám” thử 1-2 cái bánh chưng, vài thỏi lương khô chống đói, và cũng chỉ ngang đó, rồi vội vàng gói đồ dư chia phần cho các hoàn cảnh khác (phần dư là do chương trình đã chuẩn bị đủ các phần quà, nhưng được UH thêm rất nhiều nhu yếu phẩm, những món này nhỏ lẻ và ko có số lượng cụ thể nên dù đã chia vào các phần quà cho bà con thì vẫn còn để dự phòng, lỡ thiếu ai sót ai hoặc có ai ngoài danh sách...).
❤️ Thương và cảm động với những món thực phẩm handmade chất lượng mang rất nhiều tình yêu, sự chăm chút cả về chất lượng và đóng gói (nhóm miền Bắc có hẳn đầu bếp xịn hỗ trợ làm đồ ăn), người bạn ở tận Măng Đen tự tay làm và đóng gói cẩn thận những đồ ăn khô gửi xuống, còn trả luôn tiền cước xe ❤️
Cảm động còn vì những người chỉ quen biết sơ cũng lặn lội đi gom góp đồ cứu trợ của mọi người để gửi cho đoàn đem đi.
❤️ Xúc động còn vì con em thân thiết trong nhóm quá nóng ruột vì tình hình lụt bão nơi được coi là quê hương thứ 2 của nó nên chỉ sau 30 phút quyết định thì nhảy xe từ Nha Trang ra ngay và luôn trong đêm để kịp tham gia chương trình ngày hôm sau, đã có những kỷ niệm đáng nhớ của anh chị em trong nhóm, mình còn chọc nó là lần sau đừng hẹn hò nhau những dịp như thế này nữa 🤣🤣🤣
Các thành viên, TNV từ nhiều nơi khác nhau hội tụ, gặp với nhau rất vui, thân thiết như chị em, ko nhại mưa gió tầm tã nhiệt huyết vẫn ko thay đổi, ko ai than vãn gì.
Và các nhóm đều làm việc cật lực đến 2-3h sáng, làm việc online với các đầu cầu, được thành viên các miền hỗ trợ hết sức nên dù mệt mà vui
❤️ Mấy ngày đi cực mệt, di chuyển liên tục, ngủ ít, cái đầu thì loạn luôn, chat ko ngừng nghỉ,DT reo liên tục, nhưng nhìn thấy niềm vui của bà con khi được hỗ trợ, thấy những nụ cười của các bạn nhỏ miền núi khi được chia kẹo, trực tiếp gặp một cụ già nhận quà hôm trước hôm sau đi qua nhà bạn cảm ơn mãi rồi nói như khóc... thì thấy mình ko thể ko đi, cảm ơn lắm những tấm lòng ủng hộ của mọi người, trong đó có những người ko hề quen biết mà vẫn tin tưởng để nhờ mình trung chuyển tấm lòng của họ đến với bà con. Của cho không bằng cách cho, những bao quần áo đến với bà con đều mới, đẹp, sạch sẽ gọn gàng (vì mình ko có thời gian phân loại nên chỉ nhận khi đã hỏi rất kỹ về tình trạng, mới cũ, đã phân loại cẩn thận mình mới dám nhận), những món đồ ăn đều được chăm chút, chương trình lên kế hoạch nhanh như chớp nhưng lại làm rất kỹ, cẩn thận, những phần quà được chính thầy giáo ở Hướng Hoá nhận xét là rất chu đáo, nhiều và chất lượng. Những quyển vở, thuốc men, áo quần, ít chăn mới được trao tặng kịp thời, giúp bà con đỡ cơm ngặt nghèo sau lũ.
🌻 Vạn sự tuỳ duyên, ba đợt cứu trợ trong 10 ngày mình tham gia đều đột xuất và đều là Quảng Trị, kể cả khi đã di chuyển vào đến Huế để hôm sau vào ĐN thì lại quay ra QT ngay ngày hôm sau để tham gia chương trình lần 2 của nhóm.
Nhờ đi thực tế các vùng cả miền núi lẫn miền biển, đồng nằng, mình hiểu thêm về nhiều vấn đề của địa hình, thiên tai, khí hậu, hiểu thêm về lũ quét, lũ dâng, lũ ngâm ở vùng đất trũng... Khi biết những điều đó, đọc những comment trên mạng có nhiều điều rất buồn cười (nên hãy thận trọng khi phán xét bất cứ điều gì nếu bạn chưa trải qua, nếu bạn chỉ nghe nói, nghe kể, ngay cả khi đã trải qua thì đó cũng chỉ luôn là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi).
Mình chỉ là một TNV cực kỳ nhỏ bé, càng đi càng thấy mình nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc, càng đi mình càng ko phán xét, ko còn những cảm xúc quá đà như trước, tích cực hơn, lạc quan hơn.
Cảm ơn những tháng ngày giữa tâm lụt vẫn cực kỳ ấm áp.
Cảm ơn chồng con đã để mình được sống đúng với tính cách của mình, mình mới có thể thả con cho chồng đi mút mùa mà ko hề phải lăn tăn như vậy, mệt đoạ đày nên chỉ tập trung cho xong công việc, cập nhật ủng hộ, kể cả việc chụp ảnh cũng là công việc đấy ạ (ko phải làm màu như nhiều người nghĩ) vì đó là minh chứng cho sự minh bạch, rõ ràng trong vấn đề sử dụng tiền của MTQ gửi cho bà con, để họ ở xa đang hướng về miền Trung thấy cũng ấm lòng, cong hầu như ko gọi điện về nhà, ko bán hàng, nhiều lúc làm việc bằng thói quen phản xạ trong khi mắt ríu lại. Xong ngày mai lại gặp những con người mà nhờ họ mình lại được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục hành trình.
Mỗi người, mỗi nhóm từ thiện sẽ có những cách nghĩ, cách làm khác nhau, thay vì chỉ ngồi phê phán trên bàn phím, xin hãy một lần tham gia các đoàn cứu trợ, các nhóm thiện nguyện một cách thật tâm, bạn sẽ thấy “nếu cuộc đời này chỉ toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa/ Sao rãnh nước lại trong veo đến thế?”, và mình tin mỗi lần muốn phê phán ai đó, muốn share thông tin gì tiêu cực, bạn sẽ phải dừng lại cân nhắc.
Sau mỗi chuyến đi luôn tràn đầy cảm xúc, viết hoài mà ko hết, mình cố gắng viết ra và lưu giữ nó trong tim, lưu giữ lòng biết ơn...
❤️❤️❤️